Có vô số ví dụ về tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra cho người dân,
khiến người người không khỏi căm phẫn, tội nghiệp chồng chất không cách nào mô
tả hết cho được.
"Nếu lại hô Pháp Luân Đại Pháp hảo một lần nữa, tao sẽ
ném bọn mày vào trong lò nóng chảy luyện người!”, có tin được không khi lời này
được thốt ra từ một chủ tọa phiên tòa ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc trong một phiên
xét xử phi pháp 2 học viên Pháp Luân Công, theo báo cáo từ Minh Huệ Net, ngày
21/11/2017.
Chỉ một câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã là tội chết sao? Tuy
vậy cỗ máy giết người của ĐCSTQ kỳ thực cũng bao gồm lò luyện người!
Có một đoạn trong cuốn sách 9 bài luận về ĐCSTQ của ban biên
tập “Cửu Bình” ghi rằng: “Nếu một ngày nào đó, có người đứng ra vạch trần việc
Giang Trạch Dân đã từng dùng quân đội và cảnh sát ném 500 học viên Pháp Luân
Công vào cùng một lò luyện thép đang nóng chảy, sau đó khoanh tay đứng nhìn những
người tốt chỉ muốn tu tâm hướng thiện, vị tha, vô tư vô ngã này đều bị thiêu chết,
từng thốn da thịt và thân thể đều bị đốt cháy bởi thép nóng chảy tới hàng nghìn
độ cho đến khi họ bốc hơi khỏi nhân gian!
Nếu quả thật có chuyện như vậy thì mọi người có ngạc nhiên
không? Dĩ nhiên cũng không có gì là ngạc nhiên khi sự xấu xa, độc ác của Giang
có thể đến mức độ như vậy, tà ma lựa chọn và lợi dụng ông ta còn bị sốc nữa là.
Những việc mà ông ta làm ra còn thâm độc hơn cả rắn và bọ cạp, mực bút khó có
thể diễn tả được bản tính tà ác tột cùng của Giang Trạch Dân. Con người không
thể tưởng tượng được ông ta lại có thể làm ra cái loại hành vi tàn bạo, khiến
người và trời đều phẫn nộ này, hơn nữa cũng không có gì là ông ta không dám
làm.”
Một câu của chủ tọa tại Đường Sơn là ấn chứng cho những gì
được viết trong cuốn sách này. Lò luyện thép, lò luyện người, mổ cướp nội tạng
sống, và hàng ngàn loại cực hình vượt xa sự tàn bạo của Đức quốc xã. Những hành
vi tà ác của ĐCSTQ và Giang Trạch Dân vượt xa sức chịu đựng của con người.
ĐCSTQ bạo ngược chuyên chế, giết người hàng loạt: Giết nhóm
AB, giết địa chủ, giết “phản cách mạng”, giết phần tử trí thức dám nói lời chân
thực, giết sinh viên và người dân biểu tình ôn hòa, đến giết những học viên
Pháp Luân Công tu luyện theo “Chân, Thiện, Nhẫn”. ĐCSTQ cho rằng bằng cách sử dụng
con dao đồ tể của mình sẽ có thể mang lại sự ổn định. Kỳ thực, nó chỉ không ngừng
tích lũy tội lỗi của mình, khiến tội ác chất chồng đến mức không dung thứ được
mà thôi.
9 bài luận về ĐCSTQ nhận xét: “ĐCSTQ có thể biến con người
thành ma quỷ, lang sói, bởi vì bản thân nó vốn dĩ đã tàn ác hơn ma quỷ, lang sói.”
(trích bài bình luận thứ bảy về lịch sử giết người của ĐCSTQ)
Cái ác của ĐCSTQ không chỉ dừng lại ở việc tùy ý giết người
vô tội, mà còn sử dụng chủ nghĩa vô thần và tinh thần đảng phái để biến chuyên
chế bạo ngược thành “hợp tình hợp lý” và khuyến khích hoặc buộc những người
khác đồng lõa phạm tội. Trong nhiều năm vận động chính trị, nhiều thế hệ người
Trung Quốc đã bị biến dị về văn hóa, trở nên máu lạnh và vô cảm, thậm chí không
thể phân biệt rõ thiện ác.
Do đó, mới có “Tháng Tám Đỏ” trong thời cách mạng Văn hóa, mới
có việc cắt đứt cổ họng của tù nhân trước khi hành quyết, mới có hành động điên
rồ khi đưa các nữ học viên Pháp Luân Công vào nhà tù nam, tra tấn và mổ cướp nội
tạng sống học viên. Chính vì có sự tồn tại của ĐCSTQ mới xuất hiện một chủ tọa
phiên tòa dám thốt ra câu: “Ném vào lò luyện người” để đe dọa những cụ già 70
tuổi. vậy thì liệu có thể có sự công bằng và chính nghĩa trong phiên tòa dưới sự
điều hành của một chủ tọa như vậy không?
ĐCSTQ đã phạm phải những tội ác tày trời, nhưng vẫn một mực
khăng khăng che đậy chúng. Đối với tất cả các tội ác như Cải cách ruộng đất,
Cách mạng Văn hóa, tàn sát sinh viên ngày 4/6, bức hại và và mổ cướp nội tạng sống
học viên Pháp Luân Công thì thái độ của nó là làm phai nhạt, xóa bỏ, phủ nhận
và lấp liếm.
Đồng thời, ĐCSTQ còn tô vẽ một bề ngoài yên bình, lừa dối
người dân trong nước và cộng đồng quốc tế. Ví dụ, nó tạo ra hình ảnh những trại
lao động với “trăm hoa khoe sắc” và “mưa xuân yên bình” (cảnh trại lao động hứng
khởi làm việc, cải tạo phạm nhân một cách nhẹ nhàng, tử tế); Sau đó mời người
nước ngoài đến thăm một nơi được chỉ định bởi cơ quan có thẩm quyền nhằm cố gắng
chứng minh rằng tất cả các cáo buộc mà ngoại giới đưa ra đều là không chân thực.
Ngày 15/12/2017, Quốc vụ viện ĐCSTQ đã cho xuất bản cuốn
sách bìa trắng với tiêu đề ‘Tiến bộ mới trong việc đảm bảo hóa pháp trị về nhân
quyền ở Trung Quốc’. Phần kết luận viết: “Chưa bao giờ người dân Trung Quốc được
hưởng đầy đủ các quyền lợi kinh tế, văn hóa, xã hội, cùng các quyền chính trị,
dân sự như hiện nay, sự phát triển sự nghiệp nhân quyền của Trung Quốc cũng giống
như làn gió xuân, tràn đầy sức sống.”
Đọc đến đây khiến người ta phải đặt câu hỏi: Vậy lời nói tàn
nhẫn của vị chủ tọa máu lạnh được phát ra khi nào? Chính là ngay một tháng trước
khi xuất bản sách bìa trắng này. Thế còn bao nhiêu tội ác đã xảy ra từ năm 2017
đến nay? ĐCSTQ đã chấm dứt tội ác chống lại nhân dân và những người lương thiện
từ bao giờ?
Ngày 19/11/2017, Lộ Viễn Phong, một học viên Pháp Luân Công ở
Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, trở về nhà sau khi mãn hạn tù oan, toàn thân ông bại
liệt, gầy gò, ánh mắt đờ đẫn, miệng nói không rõ từ, gãy và lệch chỏm xương
đùi. 21 ngày sau, vào ngày 9/12, thì ông qua đời. Theo báo cáo từ Minh Huệ Net,
Lộ Viễn Phong đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau trong thời gian bị
giam giữ tại nhà tù Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh. Sau đây là một ví dụ trong số những
thủ đoạn cực hình mà ông phải chịu.
Lúc 10 giờ sáng ngày 9/11/2016, Giả Trường Hải – đội trưởng
đội cai ngục nhà tù số 2, cho gọi một tù nhân tên là Lộ Viễn Phong, người đang
lao động khổ sai đến văn phòng của xưởng để răn dạy.
GiảTrường Hải hỏi anh: “Còn tin vào Pháp Luân Công không?”
Lộ Viễn Phong nói: “Tin!”
Nghe vậy Giả Trường Hải và một cảnh sát tên là Ngưu Kiến liền
còng tay Lộ Viễn Phong qua sau lưng, rồi đẩy ông xuống đất. Ngưu Kiến dẫm lên đầu
ông, còn Giả Trường Hải và phân đội trưởng Trâu Bác Văn thì vừa chửi bới vừa đạp
vào người ông. Sau đó, Giả Trường Hải đã dùng dùi cui điện cao thế chích vào
lưng, ngực, đầu và tay của Lộ Viễn Phong. Cuộc chích điện kéo dài hơn 40 phút,
ba chiếc dùi cui điện lần lượt được sử dụng khiến ông đau đớn lăn lộn trên mặt
đất, tất cả các nhân viên trại giam trong phân xưởng nhà tù thứ hai và thứ ba đều
nghe thấy tiếng kêu thét thảm thiết của ông.
Lý do đằng sau hành động tà ác này là: Chuyển hóa được một học
viên Pháp Luân Công, nhà tù sẽ được thưởng 20.000 nhân dân tệ (khoảng 66 triệu
tiền Việt), nhưng nếu không chuyển hóa được người nào, sẽ bị phạt 10.000 nhân
dân tệ (khoảng 33 triệu), sẽ tổng kết các khoản tiền với nhà tù vào cuối năm.
Đây chính là một ví dụ khác về tội ác không có ranh giới của
ĐCSTQ. Trong chiến dịch bức hại Pháp Luân Công, tập đoàn tội phạm của Giang Trạch
Dân đã khuếch trương sự tà ác không giới hạn của mình. Không chỉ “sáng tạo ra”
nhiều kiểu cực hình trước nay chưa từng có, mổ cướp nội tạng người còn sống một
cách không kiêng nể, mà còn dùng đến tiền bạc để khuyến khích làm việc ác, đảo
lộn thiện ác một cách trần trụi.
Trong 9 bài luận về ĐCSTQ nêu rõ: “Hiện tại, thế giới không thể
ước tính được những tổn thất to lớn mà ĐCSTQ đã gây ra cho nhân loại bởi cuộc vận
động bức hại lương tri này”.
Kể từ khi ĐCSTQ xây dựng chính quyền tới nay, nó đã dụ dỗ và
lạm quyền để mê hoặc rất nhiều người. Kết quả là, ĐCSTQ đã có thể bắt cóc lương
tâm của hàng trăm triệu người trong và ngoài nước, buộc người ta phải phạm tội
và đi đến sự hủy diệt cùng với nó.
Ngày nay, tội ác trong quá khứ và hiện tại của ĐCSTQ lần lượt
được phơi bày ra ánh sáng. Những sự thật chấn động và khủng khiếp này nói với
thế giới rằng: Chúng ta không chỉ nên lên án tội ác của ĐCSTQ, giúp đỡ những
người bị bức hại, mà chúng ta còn phải nhìn thẳng vào sự nguy hại to lớn của tội
ác đang tồn tại này.
Tiếp nhận sự thật và truyền bá sự thật chính là giúp ngăn chặn
cái ác và giải thể tà ác. Thảm họa nhân quyền trước nay chưa từng có này là cuộc
chiến chính tà liên quan đến sự tồn vong của nền văn minh nhân loại.
Tác giả: Du Hiểu Vi