Bao nhiêu năm một bộ phận trong âm nhạc hận thù chính trị họ
vẫn đang trong tuyệt vọng của những kẻ tìm mọi cách để tiêu diệt “Âm nhạc miền
Nam cũng như văn hóa miền Nam” họ vẫn lên án dòng nhạc miền Nam như Cục Nghệ
thuật Biểu diễn ( Bộ VH,TT&DL ) cấm nhạc phẩm “Con đường xưa em đi” ( Châu
Kỳ - Hồ Đình Phương ) cũng như nhiều ca khúc khác của dòng nhạc miền Nam ,hay
như nhiều tác phẩm âm nhạc sáng tác trước 1975 đang được công chúng yêu thích
cho đến nay vẫn không được cấp phép vì họ cho đó là văn hóa miền Nam độc hại….
Thằng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh thì cấm dòng nhạc Bolero trong “Giọng hát Việt” thằng nhạc sĩ Quốc Trung thì bảo “Thanh niên mà nghe nhạc sến là bất thường” hay thợ hát Thanh Lam thì bảo các ca sĩ miền Nam chẳng học hành gì ,hay vừa qua nhạc sĩ Trần Long Ẩn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM – khi ông cho rằng nền văn học ,nghệ thuật của miền Nam trước năm 1975 tất cả là “độc hại” vì “xuyên tạc đường lối đúng đắn của đảng” và đến NSND Trung Kiên “Tôi không ủng hộ và nghĩ không nên phát triển mạnh nhạc Bolero!”..
Còn nhạc sĩ ,nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Lưu cho rằng “Không
quốc gia nào cho phép lưu hành những tác phẩm khiến cộng đồng sao nhãng việc bảo
vệ thể chế của đất nước” ,thật ra nếu lý luận đúng thì có tính dẫn đường .Lý luận
bảo thủ thì ảnh hưởng đến mọi mặt xã hội .Nguy hiểm nhất là giả tạo và ngụy biện
,trên sự thật cũng như là chân lý khi cái mới không đáp ứng đủ nhu cầu ,cái mới
không hay hơn ,không có cái gì đặc biệt hơn thì người ta quay về cái cũ .Vấn đề
là có cung thì có cầu .Đó là vấn đề phát triển theo xu hướng của xã hội loài
người ……
Hãy nghe lại đi ,hãy nhìn lại đi cũng như thử giải mã sức
quyến rũ trường cữu của âm nhạc miền Nam sau chiến tranh ,hòa bình ,nước mắt và
cả nỗi chết mà ở đó phần vô hình chính là tư tưởng ,ý thức trong mỗi con người
mà những nhà âm nhạc thời đại chưa đụng chạm vào được cũng như không thể giải
phóng được bởi trí trá hư – ngụy …Người miền Nam không gọi nhạc bên này vĩ tuyến
là “nhạc vàng” như người miền Bắc và tôi nghĩ chữ “vàng” ở đây là dát vàng
,vàng của vàng son rực rỡ ,vàng của vàng mười quý hiếm ,không phải vàng của
vàng vọt ủ ê ….
Âm Nhạc miền Nam vẫn như dòng suối mát trôi chảy trong tâm hồn
của người dân Việt .Chảy từ Đồng Bằng Cửu Long ,xuôi ngược lên Bắc ,nhập dòng
sông Hồng để tưới mát tâm hồn của mọi người dân Việt .Dòng suối trong mát ấy
cũng cuốn phăng mọi quan điểm ,tư duy hận thù của những kẻ muốn cách mạng văn
hóa đối với con người miền Nam và âm nhạc miền Nam từ đó sống cùng với đồng bào
miền Bắc. Sống và chia sẻ với đồng bào của mình những gì đã xảy ra qua các ca
khúc vượt thời gian ,vượt ngôn ngữ vùng miền và nhất là vượt cả ý thức hệ một
thời họ từng mang nặng….
Ý dân như ý trời và ý trời thì không thể dùng quyền lực để cưỡng lại được ,cũng như không ai có thể cấm đoán được ,ngược lại người dân họ phớt lờ lệnh cấm ,người trí thức âm nhạc cho đến người yêu nhạc bình dân người ta vẫn hát ,vẫn nghe ,cũng như cho dù các bài hát dù bị cấm nhưng vẫn tồn tại và tồn tại càng mãnh liệt hơn ,một sức sống mê hồn vì đó là văn hóa miền Nam ,và phần vô hình chính là tư tưởng ,ý thức trong mỗi con người mà những nhà âm nhạc thời đại Việt Nam chưa đụng chạm vào được chứ đừng nói là muốn giải phóng nó ….
Vấn đề là có cung thì có cầu .Đó là vấn đề phát triển theo
xu hướng của xã hội loài người và điều đặc biệt họ không biết rằng ,dòng nhạc
miền Nam trước năm 1975 nói chung và dòng nhạc Bolero nói riêng không phải là
những bản in bài hát ,hay bán buôn âm nhạc mà là đã trở thành máu huyết và thơi
thở của người dân Việt Nam và những ca khúc đỏ một thời bỗng lui vào viện bảo
tàng ,chỉ đưa ra trong vài ngày “giỗ chạp” ,đấy !chết mà chưa chôn ..Muốn nhạc
vàng nó chết ,dễ thôi ! Các anh hãy làm nhạc hay hơn nó ,có tài năng hơn nó để
vĩnh cửu như nó …
“Condition Of Slavery”







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét