Trong những ngày qua xã hội người dân nóng lên cũng như vô cùng phẫn nộ em sinh viên về câu chuyện nữ thạc sĩ ,giảng viên Trường Đại học Duy Tân ( Đà Nẵng ) tranh luận với sinh viên trong buổi học online xoay quanh về vấn đề dịch và phòng chống dịch COVID – 19 tại Việt Nam và ngay sau đó Trường Đại học Duy Tân chính thức xác nhận đã sa thải nữ giảng viên đồng thời có công văn gửi đến Phòng An ninh chính trị nội bộ ,Công an TP – Đà Nẵng báo cáo về sự việc và lực lượng nghiệp vụ đang vào cuộc xác minh ,làm rõ các nội dung liên quan ….
Nhân sự việc và câu chuyện này tôi xin có quan điểm đối với nền giáo dục Việt Nam và lời đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh rằng giảng viên Trần Thị Thơ “đã sai ở chỗ là giảng viên Trần Thị Thơ dám nói lên tiếng nói sự thật cũng như quan điểm ,chính kiến của riêng mình mà ở sự thật đó không cho phép nói” nhất là đối với học sinh ,sinh viên ,vậy sự thật là gì ?! Sự thật là chân lý cũng như khái niệm để chỉ những tri thức có nội dung phù hợp với thực tế khách quan ,sự phù hợp đó đã được kiểm tra và chứng minh bởi thực tiễn và cô dựa trên sự thật đó và nhìn nhận..
Như người dân ta thấy ,chúng ta thấy rằng trong cuộc tranh
luận giữa cô giáo Thơ và em sinh viên mà ở đó cô giáo Thơ chỉ đưa ra quan điểm
cũng như sự thương xót đồng mình khi hàng đoàn người rời khỏi TP – HCM hồi cuối
tháng 7/2021 để tránh dịch COVID – 19 và cô cảm thấy nhục nhã khi đồng bào của
cô chạy xe máy 1500km về quê mà không được hỗ trợ từ chính quyền ,thậm chí đoàn
người phải quay ngược về TP – HCM bởi mệnh lệnh “bất nhất” từ chính quyền và cô
cũng cảm thấy nhục nhã khi an sinh xã hội Việt Nam quá kém và đó là điều đúng sự
thật
Còn đối với phần tranh luận của em sinh viên ,tôi cho đó
cũng là kết quả của thành quả nhào nặn từ giáo dục Việt Nam và hiện tượng sống thờ
ơ ,vô cảm ,thiếu trách nhiệm đối với xã hội ,đất nước ,với người thân ,gia đình
đã trở thành hiện tượng đáng báo động đối với giới trẻ hiện nay và điều nhức nhối
chính là sự bất kính với thầy cô ,lời dạy phải không nghe ,thậm chí em sinh
viên còn dùng lý luận bảo thủ và ngụy biện nhằm mục đích bảo vệ thành quả mà
chính em đã bị nhào nặn ,em đã không còn khả năng phân biệt đúng sai thì đừng
trong mong gì ở thế hệ này cho đất nước ….
Đây cũng là câu chuyện cho người dân ta thấy ,chúng ta thấy khi sự sùng bái bởi sự nhào nặn đã ăn sâu vào tiềm thức thì khi đó những con người này có thể xúc phạm ,chửi bới ,hành hạ ,đầy đọa ,thậm chí giết chóc bất cứ ai dám tỏ ra thiếu tin tưởng hoạc bất đồng chính kiến với những nội dung chính trị được đảng giảng dạy và tuyên truyền và đây cũng chính là nguyên nhân hình thành nên một xã hội người dân sùng bái mù quáng dẫn đến ngu muội ,liệt dũng khí và kiên cường và bất khuất hay sống có ít cho xã hội ,đất nước chỉ là khái niệm suông mà thôi …
Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng xác nhận ,giáo dục là công cụ
của đảng ,đào tạo cán bộ đảng viên để tiến hành cuộc cách mạng XHCN trên mặt trận
văn hoá tư tưởng và chúng ta có thể thấy rằng một nền giáo dục nhồi sọ con người
từ lúc mới sanh cho đến lúc chết đi ,điều này đã đi ngược lại với nền giáo dục
dựa trên triết lý nhân bản ,khai phóng và dân tộc ,đồng nghĩa giết chết nhân
cách ,thui chột tài năng và huỷ hoại xã hội và đất nước và nếu bất cứ quốc gia
nào có nền giáo dục tốt sẽ hình thành nên xã hội “con” thành xã hội “người” và
nếu không thì ngược lại ….
“Condition Of Slavery”








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét