Lịch sử âm nhạc Việt Nam sẽ ghi lại một giai đoạn cực thịnh của dòng nhạc vàng với rất nhiều biến động. Điều nổi bật nhất là tâm hồn người yêu nhạc đã gắn bó bền chặt với những giá trị đã từng theo họ suốt chiều dài chiến tranh cũng như thời bình hiện tại ,cái định hướng của chính quyền về văn nghệ đã bị quần chúng “định hướng” ngược lại theo hướng khác. Cho nên nhạc vàng vẫn chiếm lĩnh sân khấu cho đến kháng giả người dân …
Điều này đã khiến dòng nhạc được định hướng ( dòng nhạc sau năm 1975 – nhạc đỏ ) trở thành xa lạ ,nhạt nhẽo và vô vị đối với kháng giả người dân “những bài tuyên truyền ,thiếu tri thức đã” say goodbye .Khắp nơi người ta đều nghe “hồn lỡ sa vào đôi mắt em....”, “lội bùn nhơ băng lau lách xuyên đêm...”không ai còn nghe “cùng mắc võng trên rừng trường sơn...” hay “Việt Nam – Trung Hoa núi liền núi sông liền sông …” thậm chí dòng nhạc trẻ sau này …
Có thể gọi những diễn biến trong âm nhạc trước 75 và sau 75
là sự “phục thù ngọt ngào” đang và đã diễn ra không đổ máu ,không có tiếng súng
đạn .Khán giả chọn lựa nó ,âm nhạc Bolero chôn mà không chết .Những ca khúc đỏ
một thời bỗng lui vào viện bảo tàng ,chỉ đưa ra trong vài ngày “giỗ chạp” ,đấy
!chết mà chưa chôn và nếu muốn nhạc vàng nó chết ,dễ thôi ! Các anh hãy làm nhạc
hay hơn nó ,có tài năng hơn nó để vĩnh cửu như nó …
“Condition Of Slavery”








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét