Những báo chí chính thống nhà nước rất thoải mái đưa lên trang nhất những tin nhảm nhí như Lý Nhã Kỳ cắn trúng lưỡi khi ăn bánh tráng trộn ,hay như em gái Mai Phương Thúy dậy thì thành công khiến ai cũng ngỡ ngàng ,hay như ca sĩ Duy Mạnh đưa bức ảnh với hai ngón tay chéo và phát biểu rằng con gái Việt Nam rất dâm dục và rẻ tiền ,thậm chí khoe vú gợi mong thì thành phần nhà báo đó lại vỗ tay ,cỗ xúy và tung hô như là những tinh hoa tri thức của thời hiện đại CNXH….
Dưới chế độ XHCN ở Việt Nam ,nhiều người trong giới nhà báo trí thức chấp nhận yêu nước gắn liền với yêu CNXH ,là sự tin tưởng và tuân theo sự lãnh đạo của đảng và bảo vệ đảng ,họ không định nghĩa được Tổ quốc – Dân tộc và đảng phái chính trị là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt ,thì một khi đội ngũ nhà báo trí thức đã bị phân hóa với rất nhiều những người luôn sợ hãi thì tất nhiên ,một tương lai cho Việt Nam thoát Trung ,chống Trung vẫn còn ở một chặng đường khá xa…
Sự thật não trạng của đám nhà báo xôi thịt này suốt ngày
cũng chỉ loanh hoanh chữ tiền ,chúng chỉ quan tâm đến tiền ,ăn chơi và giải trí
,những kẻ thành danh dựa trên sự “bưng bô” luồng lách rồi tôn nó lên là đẳng cấp
và nhiệm vụ chính trị ,rất sai lầm và ấu trĩ ,nói thẳng ra ,bọn “trí ngủ” này
cũng chỉ là một thứ “phế thải” của dân tộc ,sống ký sinh ngay trên thân xác của
chính nó mà thôi ,nên nhớ rằng “bằng cấp” chỉ có giá trị thật sự khi mà các ông
,các bà là con người có giá trị thật sự…
“Condiiton Of Slavery”









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét