Trong cuộc đời ai cũng có lúc khóc ,khóc thầm lặng ,khóc to ,khóc róng ,khóc cho vơi niềm đau thương ,mừng quá cũng có thể khóc ,trong lúc tuyệt vọng người ta có thể khóc ,trong những lúc hạnh phúc tột cùng người ta cũng có thể rơi nước mắt…Cái Việt Nam này hình như nó van víu với tiếng khóc trước khi nó thành hình hay sao đó ,mà bây giờ ở đâu cũng thấy có nước mắt ,ở đâu cũng có tiếng thở dài ,ở đâu cũng có tiếng thở ra rất phiền muộn ,tiếng than van bên cuộc đời …và rồi tự hỏi “bao năm giải phóng như thế này phải không anh…?!”….
Tôi lúc nào cũng quan tâm đến miền Tây ,bởi đó là vùng đất bị thiệt thòi nhất nhì ở Việt Nam ,rồi nghĩ về miền Tây ngày nay và tự hỏi tại sao mình vẫn còn nghèo. Mỗi năm ,miền Tây xuất khẩu được khoảng 18 tỷ USD và ĐBSCL cung cấp 90% lượng gạo xuất khẩu … Không rõ số tiền đó đi về đâu ,mà miền Tây suốt 47 năm sau ngày thống nhất người dân vẫn nghèo và nghèo ,để rồi lâu lâu có người lãnh đạo nhỏ một vài giọt nước mắt hay thốt ra vài chữ cảm thương .Tôi thì nghĩ dân miền Tây không cần sự thương cảm mà cần sự công bằng….
“Condition Of Slavery”








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét