Thể thao và bóng đá ngày nay càng gần hơn với tinh thần một loại hình giải trí mà ở đó vận động viên thể hiện tài năng cá nhân và phẩm chất thể thao trước tiên bắt đầu từ niềm vui được chơi và được phục vụ cộng đồng …Cần phải nhận định rõ rằng định nghĩa yêu nước nồng nàn và thể thao bóng đá là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt …Ở bình diện quốc tế ,tinh thần thể thao chân chính là tinh thần nối kết hoà bình - hữu nghị giữa các dân tộc. Bảo vệ danh dự màu cờ sắc áo ,tự hào khi bước lên bục nhận huy chương vàng trong tiếng quốc ca ,không có nghĩa là thông qua đó để tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước - bóng đá cực đoan…..
Cứ mỗi mùa Việt Nam thi đấu là lặp đi lặp lại hiện tượng những dòng người cuồng mê đổ ra đường mừng chiến thắng bóng đá ,rồi lồng ghép tinh thần yêu nước ,hội chứng yêu nước kiểu đó là điều ngớ ngẩn. Nếu muốn chứng minh phẩm chất và đẳng cấp Việt Nam ,hãy hướng đến những nội dung xã hội ,kinh tế ,chính trị toàn diện hơn và nhất là chứng minh sự vượt trội của tinh thần quốc gia - dân tộc trong những giá trị văn minh và nhân quyền…. Nếu là người hiểu biết ,không thể nhầm lẫn giữa hai phạm trù yêu nước nồng nàn và thể thao bóng đá và chúng ta càng không thể đặt vận mệnh của dân tộc dưới những đôi chân cầu thủ …
Trải qua hơn 4000 năm văn hiến ,lịch sử ,đất nước ta đã trải
qua biết bao thăng trầm ,hưng thịnh từ thuở sơ khai dựng nước ,cho đến cả ngàn
năm bị vó ngựa phương Bắc đô hộ ,giày xéo nhưng dân tộc ta chưa bao giờ đặt vận
mệnh dân tộc dưới đôi chân cầu thủ …Tôi nói ra một thực tại rằng khi Việt
Nam thắng một quả bóng thì hành triệu người kéo ra đường reo hò ,cởi trần truồng
như nhộng ,đưa xe bão táp rồi tôn nó lên là đẳng cấp lòng yêu nước ,rất sai lầm
và ấu trĩ ,còn khi giặc Trung Quốc thôn tính ,xâm lược lấy đi bao nhiêu lãnh thổ
,lãnh hải nước ta thì những con người đó lại im lặng ,câm lặng một cách phản quốc
đến đáng sợ ….
Trước đó ,sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam thắng đội
tuyên Indonesia..Thủ tướng Phạm Minh Chính viết : “Chiến thắng này … được hun
đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc” ,rồi một bộ phận người dân sáng trong
điều tối mà tối trong điều sáng lấy đó làm kim chỉ nam để tuyên truyền cho bóng
đá Việt Nam ..Nên nhớ rằng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc của người Việt không
phải được “hun đúc” từ những trận bóng đá ,mà là cả một quá trình phấn đấu và
tích lũy tuyền thống của dân tộc đó. Trong đó phải được thể hiện ở những giá trị
nhân bản qua văn hóa ứng xử và đạo đức xã hội…( Ý này theo Thao Ngoc ) ….
Bóng đá chỉ mà một môn thể thao giải trí mà thôi. Không nên gắn chính trị vào tuyên truyền trong đó và FIFA luôn có tuyên ngôn “phi chính trị” bóng đá nhưng trong suốt chiều dài những năm qua môn thể thao này luôn được Việt Nam đưa chính trị vào để tuyên truyền ,vì nếu xem bóng đá Việt Nam là đại diện cho dân tộc ,ra sân với trái tim dân tộc nồng nàn ,dồn hết gánh nặng khủng khiếp về trách nhiệm dân tộc lên vai vận động viên thể thao với tâm lý ấy thì quá tội ,có thắng người ta cũng trối chết còn thua thì như lãnh án tội đồ …Bóng đá chỉ là một môn thể thao ,đừng lệch lạc ,lầm tưởng đất nước trở nên giàu mạnh nhờ bóng đá …
“Condition Of Slavery”












Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét